[Transfic] [Yoonmin] i’m fully operational (and at your disposal) 1/2

Tên: Hoàn toàn sẵn sàng (chỉ chờ anh sử dụng)

Tác giả: MauveTarte

Link: đây

Tóm tắt: Năm lần Jimin giúp người khác, và một lần Yoongi giúp Jimin.

 

Dịch vào một ngày mưa bị mất môn trên tín chỉ (:

Đã được tác giả đồng ý cho dịch.

 


 

0.

 

Buổi tiệc đã phần nào hạ nhiệt khi Yoongi gặp cậu ta.

“Mẹ kiếp,”

Yoongi có thể đồng cảm với câu đó. Dù sao thì bức tường yên lặng Yoongi đang dựa lưng vào không còn lặng yên nữa chỉ vì một cậu trai tóc cam xỉn quên trời đất vừa ngồi phịch xuống bên cạnh gã. “Ê này, anh tin được không, không còn lấy một cái buồng vệ sinh chết tiệt nào trong cái nhà thổ tả này không bị tắc hoặc không thì, anh biết đấy, có người(*),” cậu trai vuốt ngược tóc ra sau như thể tóc cậu ta bị mất nếp rồi hớp một ngụm bia với gương mặt cau có thấy rõ, “không phải tôi khó đi tè hay gì nhưng mà trời đậu… anh có hiểu không?”

(*) Nếu bạn không hiểu thì vâng, ý Jimin là có hơn một người trong một buồng wc (:

Không, không hiểu lắm, vì Yoongi có thể thấy những vệt thâm tím rõ rền rệt trên vùng da quanh cổ cậu trai say bí tỉ kia và gã tưởng tượng rằng mình không thể bị xao nhãng tới vậy bởi một người nóng bỏng và không còn tỉnh táo.

“Anh ít nói nhỉ?”

Nghe câu đó làm Yoongi giật mình bởi vì, nói thật ra, gã không hề nghĩ cậu trai say xỉn này thật sự đang tìm cách bắt chuyện mình.

“Có vẻ mình cậu đã nói đủ cho cả hai ta rồi,” Yoongi lầm bầm trong chiếc cốc màu đỏ được đổ đầy bằng thứ pha chế quái quỷ nào đấy mà Namjoon nghĩ ra; một hỗn hợp gì đó giống như vodka và, có thể nhiều vodka hơn nữa. Gã không muốn thừa nhận rằng gã muốn được tán tỉnh, vì chắc chắn gã sẽ đồng ý ngay.

Cậu trai nhíu mày khi nghe câu trả lời và khẽ huých vào vai Yoongi, “Ý anh là tôi nói nhiều quá hả?”

Lại một lần nữa, Yoongi im lặng và nhìn qua chỗ khác. Gã thật sự tò mò tại sao cuộc đời gã lại chọn đẩy gã vào tình thế khó xử này. Một tiếng cười khẩy vang lên thay cái nhíu mày trên gương mặt cậu ta và một cái huých khác nhắm tới bắp tay Yoongi, “Ầy, đừng lo, tôi nghe suốt ấy mà! Tôi giỏi việc này mà, anh biết đấy? Ý tôi là bắt chuyện rồi kiểu kiểu đấy. Kể cả với một bức tường gạch như anh đi chăng nữa.”

Yoongi muốn cãi lại bởi vì, ô này, cậu trai này mới biết gã được 3 phút cả thảy nên cậu ta không thể kết luận bừa bãi vậy được. Nhưng, ngay khi Yoongi định mở miệng, cậu trai đứng dậy nhăn răng cười và hét toáng lên, “Jungkookie! Người anh em!” trong khi bay tuốt qua phía kia phòng. Cái cậu ‘Jungkookie’ kia nhìn lính mới tò te và thân hình đầy đặn thì đầy ngạc nhiên khi nhận được cái ôm chầm từ cậu trai say bí tỉ tóc cam này. Tiếng cười nói vang lên ầm ĩ dội ngược vào tường và Yoongi nghĩ đã đến lúc gã xách chiếc mông thảm hại của mình ra về.


 

1.

 

Lại một bữa tiệc tại gia cuối tuần khác và Yoongi muốn đòi lại những giây phút cuộc đời vừa qua của gã. Tất cả những gì gã muốn chỉ là được thoát khỏi đây, không phải nhìn thêm những thân hình bán-trần-truồng đang quấn rịt lấy nhau nữa. Gã nhận ra một mái đầu màu cam bắt mắt giữa đám hỗn độn, khiến gã phải khịt mũi một tiếng. Cái đồ đạo đức giả, không phải vậy sao?

Đêm đó, Yoongi thấy cậu trai tóc cam ngồi một mình trên nóc chiếc kệ đơn trong bếp. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đỏ của mình như thể nó là lời giải đáp cho tất cả những vấn đề của cậu (mà Yoongi nghĩ là nhiều lắm.)

“Tưởng cậu không thích tìm tình một đêm trong nhà vệ sinh?”

Cậu trai nhíu mày trước khi giãn ra và môi cậu ta căng ra thành nụ cười khẩy, “Sao, Bánh ngọt, anh muốn thổ lộ điều gì ư?”

Yoongi đảo mắt trước ý nghĩ đó. Dù cậu trai tóc cam cũng đáp ứng nhiều phết mấy gạch đầu dòng tiêu chuẩn của Yoongi đấy, nhưng mà quen với người lạ trong nhà vệ sinh xưa như diễm rồi, vừa bẩn vừa khó tả. Cũng không phải Yoongi từng làm việc đó thường xuyên đâu (hay thậm chí là từng làm).

“Đừng đảo đôi mắt xinh đẹp đó với tôi, dù sao anh cũng đâu có cửa đòi với,” cậu chàng nhún vai trong khi nụ cười khẩy lại càng được dịp nhếch cao thêm. Trông vừa tự phụ lại vừa duyên dáng, và vì chúa, Yoongi phải cố nhủ niềm ham muốn trong gã dẹp dẹp xuống ngay mẹ kiếp vì không, con mẹ nó không.

“Có vẻ anh chàng trước cũng với cậu không tồi,” bởi vì Yoongi có thể trả đũa nếu gã muốn.

Nhưng đáp lại là không khí im lặng gượng gạo khi cậu trai chỉ nhìn xuống Yoongi qua hàng rèm mi. Cổ tay cậu ta xoay xoay lắc cốc thêm vài lần trước khi ném cốc qua vai gã. Nước bắn tung tóe và điều tiếp theo mà Yoongi nhận thức được, là gã đang bị ghì sát lên bệ bếp đối diện.

“Chỉ vì tôi cho phép tên đó thôi,” câu nói thì thầm vào tai Yoongi trước khi một đôi môi ngấu nghiến lấy môi gã. Khi Yoongi đủ định thần để đáp lại môi cậu (chờ đã cái gì cơ), một luồng không khí lạnh đã chia cắt đôi môi họ. Một đôi mắt hạnh nhân tìm mắt gã trước khi một nụ cười bừng sáng và một tiếng cười sảng khoái bật ra.

Và cứ như thế, cậu trai đi mất, còn thân nhiệt tăng của người phía sau tất nhiên không phải vì rượu.


 

1.5

 

Tên cậu ta là Park Jimin.

Người ta bảo cậu ta là kiểu tình-bạn-kiêm-tình-dục với tất cả mọi người. Nhưng, thực ra còn hơn thế. Cái gọi là tình-bạn ấy vượt quá phạm vi xác thịt nhiều. Jimin được biết đến vì đôi tai luôn sẵn lòng lắng nghe, một bờ vai cho bạn khóc, và trả tiền cả bữa ăn cho bất kì ai yêu cầu. Họ bảo ai cũng yêu quý Jimin, và Jimin thi đón nhận bất cứ ai đến với cậu ấy.

Ít ra thì… đó là những gì người ta nói.


 

2.

 

Đương là giữa buổi một ngày chết tiệt.

Gã trai đâm sầm vào Yoongi ở nhà vệ sinh trung tâm trường đại học còn đang lau nước mắt trong lúc kéo nốt quần. Ừ thì, hắn làm cả hai bối rối một lúc, nhưng dù sao Yoongi cũng nghĩ gã có khả năng chẳng bao giờ gặp lại tên đó nữa. Vậy nên, họ chỉ chạm vai nhau, và Yoongi tiếp tục hành trình giải phóng đôi bóng đái của mình.

Đương là giữa buổi một ngày chết tiệt, và kia là Jimin. Yoongi ngừng lại khi bắt đầu tiếp nhận mọi thứ; quần đang kéo, vệt ướt trên vai Jimin, và mái tóc hơn cả bù xù kia.

“Cái mẹ gì?” Yoongi bùng nổ trước khi gã kịp bình tĩnh lại. Jimin do dự nhìn lên khỏi gương để ngó qua Yoongi. Một cái nhìn thờ ơ tới bất ngờ. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra và cái nhếch mép quen thuộc nhanh chóng trải ra trên đôi môi sưng phù.

“Ê này,” Jimin lè nhè, “Bánh ngọt, anh làm gì ở đây thế?”

“Ít ra không tìm tình một đêm trong nhà vệ sinh công cộng của con mẹ nó một trường đại học,” Yoongi không giấu vẻ khinh bỉ. Jimin đưa tay cào sau gáy như thể cậu ta vừa bị giáo viên mầm non mắng, mà Yoongi tự dưng thấy cũng đúng. Những gì Yoongi nên làm là ngậm mồm vào mà đi tè như gã đang định đi, vì gã là ai mà có quyền đánh giá những gì Jimin làm?

“Này, đừng nói lời khó nghe nếu anh chưa thử…,” Jimin ngừng lại, chuyển ánh nhìn về phía chiếc cửa sau lưng Yoongi, “nhưng tôi cũng khuyên anh không nên làm chuyện đấy với người vừa bị từ chối, lộn xộn bừa bãi lắm,” và Jimin chỉ vào vai áo ướt sũng của mình.

Yoongi há hốc như cá mắc quai, không biết phải đáp gì cho tới khi cánh cửa sau lưng gã mở. Tên con trai vừa đi vào rướn mày nhìn Yoongi và Jimin trước khi lùi ra và nhanh chóng lẩn mất. Ngay khi cừa đóng, Jimin phá ra cười như dại và Yoongi thì hơn cả bực mình. Nếu gã bị đồn thổi làm chuyện ấy nơi công cộng, ít ra đó cũng phải là sự thật chứ.

Jimin liếc nhìn đồng hồ treo trên cửa và ngưng cười ngay bằng một câu chửi lầm bầm. Vẻ ngoài trác táng của cậu ta ngay lập tức chuyển thành cái gì đó nhìn nghiêm chỉnh hơn. Cậu khoác túi đeo chéo lên và rời đi với một cái nháy mắt cùng một nụ cười khẩy.


 

3.

 

Chuyện là, Hoseok mất tích và điều này làm Yoongi sợ xanh mặt. Gã biết hôm nay có một vòng sơ khảo thử vũ đạo và Hoseok thì lúc nào cũng hơn cả một đống lộn xộn vì lo lắng. Yoongi đã vô cùng có tâm mà cố gắng làm hắn bình tĩnh dù ngày thường tim gã như lạnh như đá, nhưng giờ gã làm việc tốt đấy kiểu quái gì khi gã không thể tìm được cái thằng khốn khổ này

Phòng kí túc của Hoseok trống không, căng tin cũng chẳng thấy bóng dáng, lũ bạn của hắn thì chả biết quái gì, nghĩa là gã có cả tòa Biểu diễn Nghệ thuật để mà tìm. Gã tìm tầng một trong vô vọng. Tầng hai và tầng ba cũng thế, cho tới khi gã đi qua một hành lang ở tầng bốn.

Gã thấy màu cam và tim Yoongi nhảy đánh thụp một cái.

Jimin đang ôm một Hoseok khóc lóc trong vòng tay mình thật chặt. Những tiếng thầm thì nhẹ nhàng vọng cả hành lang. Toàn những lời tích cực, tất nhiên để làm dịu Hoseok. Yoongi có thể nghe thấy Jimin nhắc đến những bước nhảy của Hoseok hoàn mỹ ra sao, và việc hắn là học sinh ưu tú nhất mà khoa từng có. Cũng chính là điều mà Yoongi đã nói với Hoseok vài lần, nhưng có vẻ như Jimin có sức thuyết phục hơn khi Hoseok cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm. Một bàn tay xoa dọc lưng Hoseok trước khi hai người họ tách nhau ra.

Hoseok gật đầu với bất cứ điều gì Jimin nói với hắn ngay lúc này và Yoongi còn có thể thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện.

Jimin nhìn lên một lần, rồi hai lần khi cậu nhận ra ai đó, Yoongi, đang đứng cách đó vài bước chân. Yoongi ấp úng mãi mới được một từ “H-Hoseok”, trước khi Jimin kịp nói điều gì. Hoseok cứng người lại trông thấy trước khi quay lưng lại đối diện với một Yoongi đang hơn cả cáu.

“Ờm,” là tất cả những gì bật ra từ miệng thằng ngốc còn đang sụt sịt đó. Yoongi cuối cùng cũng bước đến, tay đồng thời mở ba lô. Gã vứt một bịch khăn giấy và Hoseok dễ dàng bắt lấy. Yoongi bóc một thanh sô cô la và đút cả miếng to tướng vào miệng Hoseok.

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau về việc biến mất của chú mày,” Yoongi vớ một tờ khăn giấy từ cái bịch vẫn đang ôm gọn trong lồng ngực Hosek và lau nhanh bất cứ giọt nước mắt nào gã thấy, “Còn bây giờ, chú mày có khoảng 20 phút để dọn dẹp và cho họ thấy track nhạc của anh mày đẹp đẽ dường nào, cùng với những bước nhảy uyển chuyển của chú mày nữa,” Hoseok nhìn như thể hắn ta lại chuẩn bị khóc tiếp nhưng lần này cộng thêm sự xuất hiện của một nụ cười, “Không, người anh em, để dành mấy giọt nước mắt hạnh phúc đó cho tới khi nào chú mày đánh bại vòng sơ khảo vũ đạo đó đã.” Yoongi liền sau đó lục tìm một túi đá chườm mắt mà gã đã đặc biệt mua cho những phút giây khóc lóc của Hoseok.

Một phút sau đó và Hoseok đang đi dọc hành lang với chiếc lưng ưỡn thẳng cùng túi đá chuyển từ mắt bên này qua bên kia vài giây một.

“Bạn anh?”

Yoongi quay lại để thấy Jimin đang nghiêng đầu hỏi. Vâng, Yoongi sẽ chọn lờ đi hành động bắt chước con cún dù chẳng có lý do gì này. Gã sẽ làm vậy.

“Từ hồi cấp hai,” Yoongi mấp máy môi, “cậu thì sao?”

Jimin nhún vai, “Làm chung dự án hồi bầu cử. Người tốt, không nhiều người có mặt cảm xúc mãnh liệt vậy đâu.”

Yoongi cảm nhận lông cổ trong tưởng tượng của gã đang dựng đứng cả lên, “Vấn đề với cậu?” vì Yoongi sẽ không chịu nghe người khác móc mỉa Hoseok đâu.

“Không phải thế,” Jimin cười khẩy, “nói chung khá mới lạ. Hoseok là biểu tượng của thật thà, không vui đùa thoáng qua hay mấy trò chết tiệt kiểu đấy.”

Khá nực cười khi Jimin nói vậy, vì bất cứ điều gì đang diễn ra giữa Yoongi và Jimin đi nữa thì cũng rất giống đùa vui thoáng qua. Nhưng, Yoongi kìm miệng lại vì Jimin dù sao cũng làm được điều mà Yoongi lần này không làm được.

“Cảm ơn,” đó là câu tử tế nhất mà Yoongi có thể nói. Gã nhìn thanh sô cô la còn lại trong tay và quyết định hướng nó về phía trước. Jimin lắc đầu.

“Không cần,” Jimin nói trong khi đút tay vào túi trước chiếc áo nỉ kiểu cách của cậu, “vậy…” Jimin đá đám bụi trên sàn rồi lắc đầu, “không, không cần để tâm.”

Yoongi muốn nói gì đó. Gã chỉ không chắc mình phải nói gì, nhưng cuối cùng thì, “Yoongi,” lưỡng lự, “năm 3, học sản xuất nhạc,”

Jimin nhìn gã một lượt từ trên xuống rồi gật đầu, “Jimin, năm 2, Nhảy”

Ừ thì, Yoongi có thể đã biết hết những điều đó rồi, nhưng Jimin thì không cần biết điều này đâu.

Bất chợt, tên của Jimin vang lên từ sau lưng Yoongi. Jimin liền ngay lập tức nhoẻn cười và vẫy tay với thằng khốn kiếp nào đấy. Yoongi sẽ thừa nhận gã có thể đang cảm thấy hơi bực mình vì bị xen ngang.

“Gặp anh sau nhé Bánh ngọt,”

Và, bạn biết gì không, Jimin đi ngang qua gã với một cái nháy mắt và một nụ cười khẩy và, Yoongi thì không thích cảm giác déjà-vu này một tí nào.

Thật, đ** con mẹ bất cứ chuyện quái quỉ gì đó đang diễn ra v-và Jimin có thể đi chơi trai tiếp đi nếu cậu ta muốn.


 

3.5

 

Được rồi, Yoongi hoàn toàn không có ý đó.

Làm ơn, lạy chúa hay bất kì thế lực siêu nhiên nào đó ngoài kia, Yoongi không hề có ý đó nên là cái quái gì đây.

Tất nhiên, Yoongi sẽ rất thích thú được nhìn Jimin có bất cứ biểu cảm nào khác ngoài ánh nhìn nóng bỏng thường thấy hay nụ cười đê mê kia. Thật, nhìn cậu ta xấu hổ sẽ rất thú vị trong bất kì trường hợp nào nhưng chắc chắn không phải trường hợp này.

Jimin nhìn Yoongi, trông cậu ta khá hoang mang, mà thực chất cả hai người đều thế.

Yoongi có ý định tốt, được chứ? Rõ là nghe như ai đó đang bị đau. Có con bọ chết tiệt nào đó bay khắp nơi và vài người đã bị đốt trong tuần trước rồi. Yoongi rõ là thánh sống mà.

Và bây giờ Thánh Yoongi mới nhận ra tiếng ai đó bị đau nghe rất giống tiếng ai đó đang tự sướng. Trong cái phòng tự học cá nhân bé xíu. Bạn biết đấy, nơi mà người ta lẽ ra phải học. Không phải thủ dâm.

“Cái quá-“ Jimin lắp bắp, “Mẹ kiếp đóng cửa vào!”

Yoongi bằng cách nào đó cũng làm theo dù đang đầy mơ hồ. Tuy nhiên, vài giây sau gã mới nhận ra gã đóng cửa thật, nhưng cơ thể chết tiệt của gã thì vẫn ở trong căn phòng chật hẹp. Cũng chính là căn phòng tự học chật chội mà có Jimin ngồi trên một chiếc bàn… với bàn tay đang cứng đờ ra phía trước đũng quần kia.

Jimin nhìn không ấn tượng lắm, và hình như còn có chút bối rối. Yoongi, mặt khác, thì đang tập trung vào bức tường nơi có treo một bảng tin. Ở đó có mấy tờ rơi tuyển gia sư (mà Jimin có thể cân nhắc là cậu ta đang không hề học mẹ kiếp nữa), một đường dây nóng ổn định sức khỏe tinh thần (mà Yoongi có thể sẽ cần) và một tấm biểu ngữ “Đồng thuận mới quyến rũ!” thực sự khiến Yoongi phải trở về với tình hình hiện tại.

“Ê này ông bạn,” Jimin rên rỉ, “Tôi không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa, nhưng tôi đang dở tay. Nên, ông có thể, ông biết đấy, đi đi.”

“Tại nghe như thể cậu bị ốm,” đó là giọng thờ ơ nhất mà Yoongi có thể phát ra được. Căn phòng đang ấm lên trông thấy. Jimin liếm môi và nhìn Yoongi một lượt không chút che đậy. Ôi đậu má, lại là nụ cười khẩy đó.

“Gì? Muốn giúp em không bác sĩ?” Jimin liền sau đó ngả người ra sau và bắt đầu sục- ôi đ** con mẹ nó, Yoongi không thể tin vào mắt mình.

“Dừng lại ngay!” Yoongi nhận ra gã đang hét lên. Jimin ngần ngừ trông thấy và Yoongi không quan tâm, okay. Chuyện này cần phải ngừng lại ngay.

“C-cậu,” Yoongi nắm chặt tay, “Cậu có tất cả…. những thứ này,” Yoongi huơ chân múa tay chỉ vào Jimin, “của cậu, thế nhưng cậu lại bán đứng bản thân mình vì-vì cái gì kia chứ? Cậu có khi nào dừng lại mà nghĩ, ê này tôi tốt hơn nhiều so với một cuộc tình một đêm chóng vánh hay làm trai gọi hay bất cứ cái mẹ gì mà cậu làm cho mấy thằng khốn không xứng đáng mà cậu gọi là bạn ấy không?”

Gương mặt nhỏ bé xinh đẹp của Jimin khẽ nhăn lại và không, Yoongi vẫn đang cố bình tĩnh.

“Tôi không phải bọn họ, okay? Tôi không phải kiểu bạn mới để cậu chịch choẹt xã giao thì mới chịu bám theo cậu. Nếu chúng ta quyết định làm bạn, chúng ta sẽ làm con mẹ nó đúng cách. Nên cậu có thể tự kết thúc những gì cậu đã gây ra rồi đến nói chuyện với tôi khi nào cậu đã giác ngộ.”

Yoongi liền sau đó rời đi như thể đuôi gã bị lửa đốt.


 

4.

 

Namjoon có thể đang nghĩ Yoongi cần sự can thiệp của rượu hay gì đấy. Họ ngồi trong quầy bar trong quán giải khát của trường đại học và Namjoon chỉ nhìn gã trong lúc rót thêm một chén vodka. Được rồi, Yoongi thừa nhận rằng cả tuần qua gã có thể bị thấy luôn cúi gằm mặt xấu hổ trong lúc đầu óc lơ đãng đi tận đẩu đâu. Cũng không trách Yoongi được, thôi nào, làm sao mà gã sống tiếp được sau thảm họa với Jimin kia chứ.

Mất vài chén gã mới kể được với Namjoon bất kì điều gì gọi là gần với chuyện đã xảy ra. Namjoon, vẫn là thằng khốn như hắn vẫn từng, chỉ khịt mũi trong lúc uống bia và phá ra cười như thể hắn muốn thu hút sự chú ý của cả cái quán này. Yoongi đá một cái ngắt ngay mạch hứng khởi đó.

“Vậy là anh về cơ bản đã bảo cậu trai làng chơi đừng có đi chơi linh tinh nữa?” Namjoon lắc đầu, “và để em đoán coi, anh bảo cậu ta anh sẽ là người tình duy nhất chỉ có một trên đời của cậu ấy?”

“Mày luận kiểu quái gì ra chuyện đấy?” Yoongi gầm lên, lườm xéo bằng tất cả sức lực, “ê thằng em, mày không phải lẽ ra, tao không biết, giúp tao à?”

“Đừng nóng, em đang cố suy luận mọi chuyện qua đống lộn xộn chẳng có đầu đuôi gì của anh đây Yoongi,” Namjoon liền sau đó hớp một ngụm bia nữa, “Anh muốn có cậu ta, nhưng anh không muốn cậu ta cứ trao cả bản thân đi cho bất kì ai yêu cầu như thế.”

“Không, Joon, anh mày là một cá nhân đang quan ngại, okay?” Yoongi ghé lại gần hơn, “tất nhiên, cậu ta có vài người khá ổn để mắt đến, nhưng cái quan điểm về tình bạn của cậu ta rất… méo mó hay kiểu kiểu đấy. Như kiểu, cậu ta là một thể loại không biết yêu bản thân nhưng là phiên bản rối loạn hơn rất nhiều. Thằng nhóc này cần có người giúp đỡ.”

Namjoon đảo mắt, “thằng nhóc đó là một người trưởng thành đầy đủ năng lực và có thể cho anh nhiều lý do về hành động của cậu ta hơn là suy đoán của em hoặc của anh.”

Thằng nhóc đó chơi người ta trong nhà vệ sinh. Số nhiều đấy.”

“Gu nặng đấy.”

“Và cậu ta có khi còn không thích họ nhiều tới vậy.”

Namjoon khẽ nhún vai trước khi quay phắt lại về phía Yoongi với nụ cười đần thối, “Em hiểu rồi!” hắn vỗ tay lên vai Yoongi, “cậu ta bị cuồng dâm!”

Yoongi nhíu mày và định phản bác lại thì từ đó bắt đầu làm sáng tỏ mọi chuyện. Cuồng dâm ư? Ừ thì đó cũng là một cách giải thích.

Tiếng cốc vỡ khiến Yoongi ngoái lại nhìn nhanh trong một giây, nhưng khung cảnh đằng sau lưng gã thật sự làm gã phải chú ý.

Hai tên con trai đang sấn sổ vào mặt nhau, rõ là đã say bí tỉ và giận đỏ mặt. Một người xô vai người kia và rồi bị xô lại. Một trong hai bọn họ nhổ lên mặt nhau và đó là lúc những nắm đấm bắt đầu vung tới. Mọi người gần đó dịch ra để chỗ cho hai người và cũng để tránh bị liên lụy. Quán nhỏ tới mức không hề có mấy người dẹp loạn quán hay bảo vệ gần đó nhưng Yoongi đã thấy nhân viên pha chế gọi điện thoại, nhìn vô cùng khó chịu.

Ngay lúc đó, một mái đầu màu cam sáng xuất hiện và vâng tất nhiên cậu ta vẫn ở trong quán suốt cả khoảng thời gian chết tiệt vừa qua.

Jimin dùng sức kéo hai gã tách nhau ra trong lúc tránh để không bị đánh. Nền học nhảy của cậu hẳn phải giúp rất nhiều vì cậu ta luồn lách uyển chuyển hơn bất cứ ai mà Yoongi biết. Và rồi, ngay khi có chỗ trống giữa hai gã đàn ông, Jimin liền chen thân ngay vào giữa. Cậu liên tục xô họ tách nhau ra và luân phiên nghiêm khắc nhìn hai người. Miệng cậu nói gì đó như thể khiển trách và đầy kiên quyết. Một gã trông như muốn đẩy Jimin ra nhưng Jimin chú ý kịp thời để mà tránh.

Ngay trước mắt Yoongi, Jimin, cậu trai siêu nhân, đã dẫn cả hai tên còn đang thở hổn hển ra khỏi quán chỉ trong có vài phút.

“Đó có phải…” Namjoon rướn một bên mày.

“Ừ, nhưng đừng, đừng có nói gì.”

Yoongi dập trán vào bàn và vẫy tay gọi pha chế thêm một ly nữa.


 

4.5

 

Bài luận không thể tự nó viết được, đó là điều mà Yoongi chắc chắn. Dù gã có thật tâm ước nguồn tài liệu có thể tự đọc chính nó và từ ngữ sẽ tuôn ra từ đầu ngón tay gã như phép thuật, thì điều đó cũng sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, phép thuật rõ ràng cũng có cách riêng của nó vì một tách cà phê đen đang được đặt cạnh laptop của Yoongi, và chỗ ngồi trước mặt gã thì có người.

Jimin vừa cười vừa nhìn tách của cậu ta, chân bắt chéo và lưng dựa vào ghế. Nhìn cậu ta vô cùng tự nhiên và thoải mái, và không hề như Yoongi làm cậu ta bùng nổ vào hai tuần trước.

“Em không chắc anh thích uống cà phê như nào,” Jimin đẩy tách cà phê lại gần vào Yoongi người đang nhìn cậu rất chăm chú. Yoongi liền nhìn xuống tách cà phê và quyết định gã nên chớp lấy cơ hội này để bình tâm lại mà chịu đựng. Vậy nên, gã đứng dậy với chiếc tách trong tay, không nói lời nào. Gã đi tới phía kệ đơn có các loại kem tươi và đường khác nhau và lấy đầy hai khay đường, dù khay thứ hai thực ra là để câu thêm thời gian cho bản thân.

“Vậy, anh lấy gì?” Jimin hỏi ngay khi Yoongi quay lại ngồi xuống, cậu ghé người vào gần hơn chút, “chỉ đường thôi hả?”

Yoongi gật đầu một cái trước khi nhấp một ngụm cà phê. Gã không đủ can đảm nhìn Jimin ngay lúc này. Gã biết cậu ta ở ngay đó và vẫn ưa nhìn như thường, vậy nên cũng không cần nhìn nhỉ? Càng nhìn gã sẽ càng thấy bối rối mà thôi.

Jimin ghé sát vào bàn và nghiêng đầu sang bên một tẹo, khiến Yoongi không ngồi yên được mà phải vặn vẹo một chút.

Cậu ta cười và Yoongi có thể thấy lí trí của gã đang dần trôi mất.

“Chỉ muốn làm rõ thôi,” Jimin nói trước bằng một tông giọng thấp, “Em không thực sự là một tên nghiện sex đâu.” Yoongi nghe câu đó liền mắc nghẹn. Thế đấy, Yoongi có thể đoán được Jimin đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa Namjoon và gã ở quán giải khát rồi. “Làm chuyện đó cũng vui, đừng hiểu lầm em, nhưng em không ra ngoài và chủ động tìm kiếm hay gì. Chỉ là… người ta yêu cầu thì em chấp thuận.”

Jimin liền sau đó ngả về phía sau mà như Yoongi hiểu thì là dấu hiệu của việc nhẹ nhõm trước khi cậu ta mỉm cười, “Đấy! Với hiểu lầm đã được xóa bỏ, chúng ta có thể làm bạn,” Jimin chỉ tay lên trời và nhắc lại, “theo con mẹ nó đúng cách.”

Yoongi thay đổi ánh nhìn giữa cái laptop của gã và Jimin vài lần trước khi gã chầm chậm gập màn hình lại. Gã với lấy tách cà phê và uống một ngụm to. Yoongi không chắc gã cảm thấy thế nào nữa. Đó là thứ cảm xúc trộn lẫn giữa mơ hồ, xấu hổ, và thứ ham muốn tiềm ẩn vẫn lởn vởn xung quanh mỗi khi Jimin ở gần.

Yoongi hít một hơi thật sâu và nheo mắt nhìn Jimin, “Được rồi, cậu thực sự muốn gì ở tôi?” Bởi vì Yoongi sẽ không vui đùa thoáng qua thêm một chút nào nữa.

Jimin ngậm môi dưới vào miệng và nhìn Yoongi trong vài giây, hành động mà Yoongi cho là bởi vì Jimin đang đón nhận câu hỏi của gã hết sức nghiêm túc.

“E-Em cũng không chắc,” Jimin nhìn ra cửa sổ bên cạnh, ánh sáng hắt ngang mặt cậu khiến cậu trông thật vô thực và điều này không công bằng tí nào cả, “Em đã tự thuyết phục bản thân là bất cứ điều gì anh đã dự tính cho chúng ta thì đều là lựa chọn đúng đắn. Thế nên, quyết định có vẻ ở phía anh hơn.” Ánh nhìn của Jimin liền trở lại Yoongi, và Yoongi sẽ không thừa nhận gã cảm thấy một cơn râm ran đang lan dần lên cẳng chân gã đâu.

Có vẻ như rất nhiều người từng có cơ hội này trong quá khứ, cơ hội có được Jimin theo bất cứ cách nào mà họ muốn. Nhưng, họ đều là một lũ ngu ngốc theo như Yoongi nhận định. Bởi vì không một ai trong số họ dùng cơ hội này để thử và nhìn nhận con người thật sự của Jimin. Yoongi, gã- gã cũng không thực sự chắc Jimin là người như nào. Vậy nên, đó sẽ là nơi mà họ bắt đầu.

“Sao lại là nhảy?” gã hỏi, bằng một tông giọng mà gã hi vọng là thờ ơ.

Lông mày Jimin nhíu lại rất dễ thương và đầy bối rối, “Ừm, tại sao hỏi thế? Điều đó thì liên quan gì tới-“

“Đó được gọi là tìm hiểu lẫn nhau; cậu biết đấy, cậu sẽ đặt và trả lời các câu hỏi,” Yoongi liền sau đó đổi ánh nhìn xuống bàn, “vậy nên, sao lại là nhảy?”

Mọi thứ sau đó liền như được đà. Mắt Jimin mở to một chút trước khi díu vào thành hai mảnh trăng khuyết cùng một nụ cười dịu dàng. Ráng hồng tô đỏ gò má cậu trong khi cậu kể lại tỉ mẩn tình yêu vĩnh cửu của mình với việc nhảy.

Khi thời gian trôi đi và tách cà phê liên tục được rót đầy, Yoongi chỉ có thể cảm tạ rằng những người trước gã đã bỏ lỡ hết những điều này ở Jimin. Vì Yoongi biết rằng, cũng như gã, họ sẽ không có cửa với đâu.


 

5.

 

Yoongi đang trên đường đi gặp Hoseok. Ít ra thì đó là những gì gã nói với một Namjoon nằng nặc đòi biết khi gã vội vã cất laptop và vở sau giờ học. Sự thật là, Yoongi chỉ nhắn tin cho Hoseok trên đường đến tòa Biểu diễn Nghệ thuật yêu cầu gặp nhau… khi gã thực ra biết tỏng Hoseok vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa phải luyện tập. Nhưng mà này, Namjoon đâu cần biết chuyện đó, và hắn cũng không cần biết chuyện Jimin có một khoảng nghỉ dài hai tiếng đồng hồ giữa hai tiết học ngay lúc này đâu.

Vậy nên, Yoongi giờ đang ở trong tòa nhà, cố gắng tỏ ra phớt đời nhất có thể chứ không phải đang tìm ai đó. Gã đã định một buổi gặp mặt ngẫu nhiên, vì có vẻ như hai bọn họ rất hay như vậy. Tất nhiên là Yoongi có thể lên kế hoạch cho buổi gặp mặt này nhiều hơn chữ “ngẫu nhiên” một chút, nhưng vận xui vẫn có thể thay đổi mọi chuyện mà. Ầy, biết đâu Jimin lại không ở trong trường.

Nhưng, Yoongi nhanh chóng tìm ra Jimin hoàn toàn không ở ngoài khuôn viên trường, vì đây cậu ta dây, trong một góc trống lớp học với một ai đó đang quấn lấy cậu ta như đỉa, sụt sùi nước mắt. Yoongi, vì một vài lí do mà gã không muốn tiết lộ, lẻn ra sau cánh cửa mà Jimin đang tựa lưng vào. Lại là cảm giác déjà vu này, thêm một chút cắn rứt của điềm gở sắp tới. Yoongi nhận ra không may rằng, tên đang sụt sùi kia không phải Hoseok, hay một ai đó mà Yoongi biết là một người tử tế và biết giữ-yên-cái-tay-cho-mình.

Gã sinh viên khủng hoảng đang dần bình tĩnh lại, có thể do những lời an ủi thì thầm bên tai từ Jimin (thật ư? Lại nữa à?). Tuy nhiên, những bàn tay bắt đầu trượt xuống ranh giới giữa áo sơ mi và chiếc quần bò bó sát của Jimin, và những ngón tay đó bắt đầu đùa nghịch gấu áo trước khi chúng thọc sâu vào địa phận nguy hiểm.

Đậu má, Yoongi đang tức điên người. Gã muốn xông ngay vào cho thằng kia một trận để hắn khóc thật luôn. Tuy nhiên, Yoongi cũng biết gã không thực sự có quyền gì với Jimin hay với những quyết định của cậu ta. Thật, và thế là lửa giận đỏ hóa xám đau thương, bởi vì Yoongi cảm thấy thật đáng thương khi phải ẩn mình sau cánh cửa, với chiếc đèn pin to tướng trong tay.

Gã đã tìm tới tận đây với mọi ý định đều hướng đến Park Jimin, và Yoongi đã rất sẵn sàng quay lại và đi mất—thì bất chợt Jimin cựa mình. Bàn tay trên mông quần Jimin lập tức bị kéo ra và Jimin chậm rãi tạo khoảng cách giữa cậu và tên con trai kia. Cậu ta lau đi những giọt nước mắt còn lại bằng cử chỉ dịu dàng tới độ Yoongi không nghĩ cái tên thích sờ mó kia đáng được thế. Nhưng, vì chúa, tên kia nhìn có vẻ khá thất vọng và điều đó làm Yoongi vô cùng mong chờ. Tất nhiên, Yoongi không nghe thấy họ nói gì, nhưng có vẻ như Jimin đã thực sự từ chối đề nghị của tên kia.

Jimin liền quay mặt về phía cửa ra vào, tay cậu khoác rất thoải mái trên vai tên kia, “Nghe này, tôi biết một cậu này, đã bao giờ nghe tên Namjoon bên khoa Kế toán chưa?” Jimin đi lướt qua ngay cái cửa Yoongi đang trốn và ôi giồi ôi đ** con mẹ, giờ thì gì đây, “cậu ta kiểu thiên tài luôn, đãi cậu ta vài chầu bia rồi cậu ta sẽ gia sư cho cậu ngay, không vấn đề gì. Tôi sẽ nhắn cho cậu số cậu ta sau, được chứ?”

Hai người họ đi qua ngưỡng cửa và qua chỗ trốn của Yoongi với tốc độ sên bò. Yoongi cắn môi rất chặt, cố gắng kìm lại nụ cười nhăn hết cả răng sắp sửa choán hết gương mặt gã.

“Yoongi?”

Yoongi suýt vẹo cổ vì quay lại nhìn một Hoseok đang đần hết cả người ra.

“Ừm, em có muốn biết vì sao anh lại trốn sau cửa không?”

Yoongi khịt mũi, “T-Tao làm rơi đồ, chứ mày nghĩ tao-“ ừ tất nhiên Hoseok không tin, nên Yoongi đặt luôn điều kiện. “Ngậm miệng và lo chuyện của chú mày đi nếu muốn anh mua đồ cho.”

Hoseok hẳn rất đói hoặc đang cháy túi, vì hắn ngậm miệng thật dù Yoongi có nở bao nhiêu nụ cười bất thường trong bữa tối đó đi nữa.

 

5.5

 

“Thế quái nào mà mày biết Jimin?”

“Ơ này Yoongi, anh có kiểm tra lại tông giọng mình dạo này không? Nghe hơi-“

“Mẹ nó trả lời câu hỏi tao đã.”

“Yoongi, người anh em,” Namjoon giơ tay thủ thế. Hắn lẽ ra phải đoán được sẽ có vấn đề khi thấy Yoongi phăm phăm lao từ hành lang đến thế. Yoongi đã tuyên bố sự có mặt của gã bằng cách sập cửa tủ của Namjoon cái ầm. Sự nhanh nhẹn của Namjoon tốt hơn hắn nghĩ, vì ngón tay hắn vừa mới giây trước còn trong tình thế nguy hiểm. “ừ thì, có một hôm em đi chơi với Hoseok và cậu ta đến tán chuyện với bọn em. Cậu ta có vẻ khá tốt đấy nhỉ?”

Namjoon liền sau đó lôi điện thoại ra và chú tâm vào đó, nhưng Yoongi đã xong đâu mẹ kiếp.

“Kiểu, kiểu là một người tốt tốt, hay là tốt trên giường?” Yoongi đang, đúng rồi, gầm gừ. Namjoon đảo mắt và thở dài như thể Yoongi đang làm hắn kiệt sức, cái hành động mà ê này tên Namjoon kia, hắn có thể hít ngay hơi đó trở lại vì hắn tốt hơn hết nên trả lời câu hỏi thẩm tra của Yoongi thật tử tế nếu còn muốn hai hòn bi của mình dính liền cơ thể.

“Mẹ kiếp anh bình tĩnh cái coi,” Namjoon gõ nốt lên màn hình điện thoại, một nụ cười khẩy chớm nở trên môi, điều khiến Yoongi còn khó chịu hơn, “Chưa kể, mọi người đồn thổi Jimin dạo này thay đổi rồi.”

Ý nghĩ giết người của Yoongi lập tức khựng lại một phút, “Cái gì? Ý chú là sao? Chi tiết, Joon, sao mày cứ thiếu cái đó thế?”

Namjoon cất điện thoại vào túi quần sau với một biểu cảm thỏa mãn tới kì lạ, “Thế anh nghĩ ý em là sao, Yoongi? Tất cả mọi người đều buồn vì cậu trai chơi không còn chơi nữa rồi. Tất nhiên, họ vẫn còn ca tụng cậu ta, nhưng họ nhớ nhung vì cậu ta không còn chơi nữa.” Namjoon liền sau đó khúc khích, “ông bạn, nhìn mặt ông kìa, ông quay ngoắt từ chú sóc nhỏ giận dữ thành mèo đi hia chỉ trong hai giây.”

“Cái mẹ gì đấy,” Yoongi đấm vào tay Namjoon với đủ lực khiến hắn rít lên. “Làm như chú mày có quyền nói vậy, đồ mặt chuột.”

Namjoon giả bộ làm mặt kinh tởm và trưng ra biểu cảm tổn thương, “sau từng ấy năm, đó là những gì anh thấy ở em ư?”

“Tao sẽ cho mày thấy tao-“ Yoongi bắt đầu vặc lại khi một tiếng to và vang ‘Namjoon!’ vọng lại từ hành lang sau lưng Yoongi.

“Tớ đến nhanh hết sức có thể rồi đấy,” Jimin đang ở ngay đó, tay đặt trên đầu gối và hơi thở hổn hển, “Ảnh đâu—“ và Jimin cúi gập người trước Yoongi đang trơ ra như phỗng ngay bên cạnh “ô, ờm, chào anh Yoongi. Nhìn anh,” Jimin ngừng lại nhìn gã từ trên xuống dưới, “hoàn toàn ổn đấy, ờm.”

Jimin nhìn lại ngoại hình Yoongi lần nữa trước khi nhìn Namjoon. Chỉ thấy một cái vẫy tay và Namjoon bay mất, biến mất cuối hành lang trong khi hét vọng lại về việc hắn muộn lớp mà Yoongi biết thừa không hề tồn tại.

Một khoảng lặng gượng gạo thành hình giữa hai người họ. Yoongi đang chắp vá tình huống lại với nhau và gã hẳn phải đang nhăn răng ra cười hết sức kinh tởm, vì hắn quả thật thông mình hơn nhiều so với những gì mọi người luôn ca ngợi.

“Nó nhắn gì cho cậu đấy?” Yoongi huých Jimin, người vẫn đang thấy tất cả mọi thứ trừ Yoongi ra rất thú vị.

Jimin liền hắng giọng, liếc nhìn Yoongi bằng khóe mắt, “T-tin nhắn? Tin nhắn nào cơ? Em chỉ nghe nói Namjoon cần cái gì đấy. Nhưng mà, chắc là em nhầm, hơ.” Và Jimin trưng ra với Yoongi nụ cười phúng phính đầy má. Một nụ cười van xin Yoongi hãy bỏ qua chủ đề này đi, nhưng mà cứ chờ đấy, làm như gã sẽ nghe vậy.

“Thật sao? Nhìn cậu có vẻ đang vội mà? Cậu muốn uống nước không?” Yoongi cười khẩy hết sức đểu giả, và Jimin mới là hiện thân của sự không thoải mái. Ha, nhìn xem thế trận đã thay đổi thế nào này.

“Không, em ổn, em chỉ quyết định, ờ anh biết đấy, đi bộ thôi. Để luyện tập ấy mà, phải giữ cho cơ thể em khỏe mạnh, nhỉ?” Jimin nhún vai, nhưng cậu ta vẫn tránh ánh mắt Yoongi. Thế nên, Yoongi bước qua để gã đứng ngay trước mặt Jimin.

“Nghiêm túc đấy Jimin,” Yoongi ghé sát người vào, “Namjoon nhắn gì cho cậu?”

Jimin nhìn xuống môi Yoongi và nhìn lại vào mắt gã một lúc trước khi thở ra.

“Cậu ta nói, anh, ừm, anh dính vào một vụ ẩu đả.”

Yoongi nhướn mày khi nghe vậy, “và đó là lí do mà cậu chạy thẳng tới đây?”

Jmin nắm quai chiếc ba lô đỏ chặt thêm một tẹo, “cậu ta có thể đã nhắc về việc tên nào đó nghĩ anh tán tỉnh bạn gái hắn.”

Yoongi khịt mũi khá to khi nghe vậy, “Và cậu nghĩ tôi… sao? Đi ngon ngọt với gái-“

“Không!” Jimin ngắt lời, “Anh là thằng khốn, được chưa?” Jimin có thể không biết cậu ta đang hơi bĩu môi, “Em mẹ nó chạy một mạch tới đây để giải thích cho tên kia.”

“Ồ? Như nào?” Yoongi mạnh bạo móc một ngón tay vào moi quần Jimin, “Kể tỉ mỉ xem.”

“Bởi vì làm quái gì có lý do để anh tán tỉnh ai khi anh có…” Jimin liền sau đó cắn chặt môi dưới, nhìn xuống hông mình đang bị kéo lại sát hông Yoongi.

“Có cái gì?”

“Có em, thằng ngốc nhà anh. Thỏa mãn chưa hả?” Jimin giờ đang chơi đùa với moi quần Yoongi và vâng vì chúa, điều này còn tốt hơn những gì Yoongi có thể mong chờ nữa.

“Anh có ư? Có em, ý anh là, có tất cả trọn vẹn em?”

“Vâng, và quá muộn rồi, không có chuyện lùi bước nữa đâu. Giờ anh ngập đến đầu gối rồi.” Jimin cuối cùng cũng hé nụ cười khẩy quen thuộc và cơ thể Yoongi rung lên vì ham muốn tột độ.

Yoongi gật đầu và nở nụ cười. Jimin nhìn gã đắm đuối vài giây trước khi cậu ta đảo mắt theo kiểu khá tình tứ.

“Yoongi,” Jimin thì thầm, “đây lẽ ra là đoạn anh phải hôn em,”

Và thế nên, Yoongi làm vậy thật.


Chap 2/2: đây

 

 

9 thoughts on “[Transfic] [Yoonmin] i’m fully operational (and at your disposal) 1/2”

Leave a comment